Ngày xưa có một ông vua được một quan hầu rất đắc lực và trung thành, nhiều lần đã hy sinh tánh mạng để bảo vệ vua. Vua hết sức thỏa mãn về ông ta, nên thường hỏi ông muốn gì, vua sẽ cho được toại ý. Ông ta luôn luôn từ chối:
-** Tâu bệ hạ, được phụng sự bệ hạ đã là vinh dự lớn lao cho kẻ hạ thần, thần không còn mong ước gì nữa. Bệ hạ đã ban ân cho thần rất nhiều rồi.
Nhưng nhà vua cứ khẩn khoản bắt người hầu phải nói lên một điều gì mà ông ta ưa thích. Ông càng từ chối thì nhà vua càng muốn ban ơn. Cuối cùng ông ta thưa:
-** Bệ hạ đã nhất quyết thì kẻ hạ thần chỉ xin một điều: đổi địa vị của Ngài cho hạ thần trong 24 tiếng đồng hồ. Kẻ hạ thần sẽ làm vua còn Ngài làm người hầu.
Nhà vua chưng hửng, hoảng sợ, nhưng vì đã lỡ hứa làm thỏa mãn bất cứ ước nguyện gì của ông ta, nên đành phải chấp nhận. Thế là ông quan cận vệ được làm vua một ngày. Việc đầu tiên là ông ta ban hành một sắc lệnh kết án tử hình ông vua, đem chém liền. Từ đó người cận vệ trở thành nhà vua chính thức.
LỜI BÌNH *
Tâm là một cái máy tuyệt hảo, nhưng bạn đã biến mình thành tôi tớ của nó trong khi bạn vốn là ông chủ. Cũng có nghĩa, khi chúng ta không tự làm chủ được mình, lại tin vào kẻ khác quá nhiều, thì đó là con đường đưa đến cái chết nhanh chóng nhất.
Giống như vậy, khi tu học Phật mà không có được trí tuệ, thì niềm tin trở thành si dại mê muội, là con đường đưa con người vào luân hồi đau khổ triền miên.
Tâm con người vốn là chủ thể và thanh tịnh. Tuy nhiên, trong cuộc sống, con người không làm chủ được tâm mình bởi tham sân si, bị vọng tâm sai khiến tạo nghiệp chẳng lành, cho nên bị sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp.
Tu theo Phật với mục đích thoát ly sanh tử luân hồi, con người phải khai mở trí tuệ, nhận biết đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, luôn làm chủ tâm mình, không để các vọng tâm ham muốn, vọng tâm sân hận, vọng tâm mê mờ sai xử. Đó mới chính thực là tu.
LOTUS LANTERN
(1.4.2011)
(1.4.2011)