Niềm vui lớn vô bờ bến của tôi là cha mẹ tôi đã những hiểu biết ban đầu về Phật, Pháp, Tăng và đã tu tập. Điều này cách đây vài năm, tôi khó có thể tượng tưởng nổi.
Bao năm nay cả cha và mẹ tôi đều hay đi chùa. Tuy nhiên cũng giống như bao nhiều người dân thôn quê khác cha mẹ tôi đến chùa chỉ để dâng hoa trái và cầu xin đủ thứ, từ sức khoẻ, tiền bạc, công danh sự nghiệp cho chính mình và cho con cái.
Nhưng gần đây tôi đã thấy cha mẹ tôi vào chùa là để tâm của hai ông bà được an, để tu tập và học theo tấm gương của Đức Phật, để thực tập tu giới theo kinh Phật, để được tinh tấn. Cha mẹ tôi bây giờ thường ngày hướng về cõi Cực lạc của Đức Phật A-di-đà.
Mẹ tôi hay ốm. Cha tôi cũng vậy. Đủ thứ bệnh. Tôi đã nhiều lần giảng giải và phân tích để cha mẹ tôi tập thiền. Không biết có phải do cha mẹ quá bận bịu công việc đồng áng hay vì duyên lành chưa đến mà mãi không thấy cha mẹ tôi tập thiền. Tôi cũng đã nhiều lần hướng dẫn thiền cho cha mẹ mỗi lần về quê. Khi có dịp lên thăm tôi ở Hà Nội hai ông bà đều chứng kiến việc tôi thực tập thiền định rất miên mật.
Và thế rồi cách đây quãng 1 năm cả cha và mẹ tôi đều tham gia khoá thiền. Không những vậy cả 2 ông bà đều là thành viên tích cực của lớp. Thậm chí cha tôi còn được bầu là lớp trưởng, mẹ tôi là lớp phó và cả 2 ông bà đều được mời làm trợ giảng để hướng dẫn thiền cho các học viên khoá sau. Hơn thế nữa, bây giờ ngày nào cha mẹ tôi cũng đi bộ và áp dụng thiền hành.
Mẹ tôi mắt kém, mà lại cứ hay nghĩ rằng bà đọc chậm và có trí nhớ không tốt. Tôi mua về nhà khá nhiều kinh Phật và các cuốn sách giảng kinh, truyền pháp. Gần đây tôi đã thấy bà tụng kinh. Mẹ tôi tụng chậm nhưng rõ ràng. Bà tụng bằng cả tâm thành kính của mình. Cha tôi thì lễ rất giỏi. Ông có thể lễ cả chục lễ mà không mệt. Ông lại còn hướng dẫn và phân tích cho tôi lễ như thế nào mới đúng, mới khoa học. Tôi mừng khôn xiết.
Tôi mua tặng mẹ mình tràng hạt. Mẹ cũng tự mua tràng hạt cho mình. Bây giờ mẹ rất hay niệm Phật. Có lúc mẹ vừa lần tràng hạt vừa niệm Phật. Có khi mẹ tôi niệm Phật mà không cần tràng hạt. Tôi cảm động nhất khi mấy mẹ con đi bộ cả chục km từ chỗ xe đỗ đến chùa Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh) để chiêm bái Phật Ngọc mà mẹ không kêu mệt.
Ở cái tuổi bảy mươi vậy là quá quý. Lúc về tôi cùng bao người đề nghị mẹ đi xe ôm, nhưng mẹ không chịu. Mẹ quyết đi bộ. Sau này tìm hiểu ra tôi mừng rơi nước mắt - mẹ vừa đi vừa niệm Phật.
Ngày xưa vào chùa mẹ tôi thường chỉ cầu cho chính mình và gia đình. Nay tôi biết bà thường xuyên nguyện cầu bình an và sức khoẻ cho dân làng. Mẹ tôi còn cầu mong cho sự ấm no và bình an cho cả nhân loại. Tôi nhớ, có lần tôi phân tích rằng người dân, và cả Phật tử nữa có một sự đổi chác quá rẻ mạt với Đức Phật. Họ mang lên chùa vài quả cam, nải chuối, bó hoa mà cầu cho mình nào là tiền bạc, nào là danh vọng, nào là sức khoẻ. Người ta tham lam quá và sự đổi chác này là quá phi lý. Mẹ tôi cười. Và bà đã ngộ ra nhiều điều.
Nhà chúng tôi có một người thím rất hay gây gổ và thường tạo các sự cố trong dòng họ. Cha mẹ tôi thường xuyên im lặng. Ai cũng kêu rằng cha mẹ tôi hiền quá. Cha nói rằng dù sao cũng là anh em trong nhà. Mẹ thì cho rằng thím đâu cũng sướng gì. Mẹ tôi vẫn thường xuyên sang thăm thím. Nhất là từ ngày thím bị tai biến mạch máu não, bị liệt.
Nhiều người nói rằng thím làm ác nên bị quả báo theo thuyết nhân quả nhà Phật. Có người con kêu độc miệng rằng “đáng đời” nhưng cha mẹ tôi một mực thương thím, cầu mau thím mau lành bệnh. Thím cũng là 1 người dân, một chúng sinh, hơn nữa những gì đã làm chỉ là quá khứ.
Cha mẹ hay ăn mặn. Lần nào về quê cha mẹ cũng mua nhiều thịt, gà về chiêu đãi con cái. Tôi vận động cha mẹ ăn chay. Hay ít nhất cũng chuyển dần: giảm dần ăn động vật 4 chân rồi bỏ hẳn sang ăn động vật 2 chân. Sau bỏ ăn động vật 2 chân sang ăn tôm cá. Và cuối cùng là ăn chay. Tôi phân tích để mẹ giảm dần ăn mạn. Lúc đầu mẹ chưa chịu, nói rằng nếu không ăn thịt thấy thiếu sức. Gần đây tôi đã thấy cha mẹ tôi cố gắng thay đổi, ít ăn thịt đi nhiều. Cha mẹ chưa ăn chay trường nhưng cũng đã hiểu về sát sinh, về ăn chay không chỉ là giữ giới mà là vì sức khoẻ của chính cha mẹ. Tôi mừng quá đỗi.
Mấy lần cuối về quê thấy cha mẹ khoẻ và vui nhiều. Ngày xưa khi bị bệnh mẹ hay kêu ca. Ngày xưa mẹ than trời trách phận khi gặp chuyện chẳng lành. Nay mẹ đã biết rằng tất cả là do nhân quả, mình làm mình chịu, rằng ai ăn người ấy no, ai tạo nghiệp thì người đó chịu. Tôi biết cha mẹ đang tu tập từng ngày. Và còn mừng hơn nữa khi cha mẹ đang khuyên giải và rủ những ngưồi khác cùng tu tập. Niềm vui trong tôi như được nhân lên nhiều lần.
Nguyễn Mạnh Hùng
thanhtung vào lúc 10/11/2011 21:33
Thật đáng mừng cho cư sĩ Thiện Đức! Đọc bài này tôi cũng lấy làm vui lây và cũng cảm nhận rõ phật tử Thiện Đức vui sướng như thế nào.
Ngày trước tôi cũng thường khuyên cha mẹ tôi nên thường xuyên tụng kinh, đi chùa vì nhà tôi có truyền thống theo Phật nhiều đời. Ông ngoại là chức sắc trong Ban Hộ Tự chùa. Tuy nhiên quê thôi thuần nghề cá nên nghiệp sát rất nặng. Cha tôi làm thuyền trưởng tàu cá hớn 30 năm kinh nghiệm, mẹ là người buôn bán cá lâu năm.
Có lẽ do nghiệp sát nặng nên mẹ tôi đau bệnh triền miên. Cuối đời mẹ tôi bị huyết áp cao, tai biến. Cũng vì đó bà bỏ nghề mua bán cá, và tôi khuyên bà nên hàng đêm đi chùa niệm phật. Vì ba mẹ tôi mù chữ nên rất khó khăn trong việc đọc tụng. Bà chỉ thuộc lòng kinh và bắt chước đọc tụng theo, lâu dần thành quen.
Ngày trước tôi cũng thường khuyên cha mẹ tôi nên thường xuyên tụng kinh, đi chùa vì nhà tôi có truyền thống theo Phật nhiều đời. Ông ngoại là chức sắc trong Ban Hộ Tự chùa. Tuy nhiên quê thôi thuần nghề cá nên nghiệp sát rất nặng. Cha tôi làm thuyền trưởng tàu cá hớn 30 năm kinh nghiệm, mẹ là người buôn bán cá lâu năm.
Có lẽ do nghiệp sát nặng nên mẹ tôi đau bệnh triền miên. Cuối đời mẹ tôi bị huyết áp cao, tai biến. Cũng vì đó bà bỏ nghề mua bán cá, và tôi khuyên bà nên hàng đêm đi chùa niệm phật. Vì ba mẹ tôi mù chữ nên rất khó khăn trong việc đọc tụng. Bà chỉ thuộc lòng kinh và bắt chước đọc tụng theo, lâu dần thành quen.
Tôi vui nhất là mẹ tôi đã huân tập được thói quen đi chùa hàng đêm,nếu trời mưa gió không đi chùa lễ phật là bà nhớ chịu không nổi. Năm 2001 mẹ tôi ngã bệnh nặng bại liệt, nằm một chỗ. Linh tính cho tôi biết tuổi thọ mẹ không còn lâu dài, nên tôi khuyên mẹ niệm phật và thường đọc kinh A Di Đà cho mẹ nghe, khuyên mẹ cầu sinh Tây Phương Cực lạc. Bà rất chí thành mặc dù tay bị liệt vẫn cố gắng lần tràng hạt niệm cho được 10 câu phật hiệu mới đi ngủ.
Ngày mẹ tôi mất, anh em chúng tôi quay quanh hộ niệm cho bà để bà ra đi an lành.
Ba chúng tôi còn lại sống một mình. Tôi khuyên ba nên niệm phật nhưng khuyên hoài không được, vì ba buồn muốn đi chơi cho vơi bớt nỗi buồn. Mãi đến năm 2008 khi cậu chúng tôi mất, ông cũng hộ niệm và hàng đêm gia đình tổ chức tụng kinh tại nhà, ba tôi cũng tham gia. Cho tới bây giờ ông đã thuần thục việc tụng niệm mặc dù không biết chữ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe ba tôi đọc được kinh Tịnh Độ,các bài sám, tụng thần chú vãng sanh, chú Đại Bi,....Tôi mừng khôn kể.
Ngày trước ba làm thuyền trưởng nên việc chặt đầu cá, sẻ gà, vịt,...là chuyện bình thường. Giờ mặc dầu ba tôi chỉ ăn chay 2 ngày/tháng nhưng kiên quyết không sẻ gà vịt nữa mà ngược lại ông hay phóng sinh, khuyên con cháu không sát sinh, khuyên bạn bè hàng xóm niệm phật. Tôi ở xa nên thường xuyên mua băng đĩa phật pháp gởi về cho ba xem, dần dần ba tôi hiểu ra rất nhiều điều về phật pháp. Tôi vui không xiết.
Quả thật độ người thân không phải dễ tí nào, nhưng khi cha mẹ biết tu thì đó là niềm vui tột cùng của con ái. Chúc mừng phật tử Thiện Đức, chúc mừng tất cả những người cha mẹ nào sớm biết tu tập theo Phật. A Di Đà Phật.
http://www.phattuvietnam.net/doisong/16989.html